XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Giao dịch: Đánh mất tim của trùm xã hội đen


Phan_12

Chương 2: Nguồn Gốc Của Con Chip

“Anh…”.

Lãnh Thiên Hi uể oải ngồi xuống đất, ánh mặt trời ban ngày chiếu xuống càng khiến đường nét trên khuôn mặt anh tuấn của anh ta giống với Lãnh Thiên Dục, nhưng ánh mắt ôn hòa lại làm người ta sinh ra cảm giác thân thiết.

Hoàng Phủ NgạN Tước thấy vẻ đáng thương của Lãnh Thiên Hi, khẽ nhếch nụ cười cực kì tao nhã, thanh cao như bậc vương giả.

“Dục, tôi thấy cứ để Thiên Hi nghỉ ngơi mấy ngày đi, dù sao vị bác sĩ tiếng tăm lẫy lừng trong giới y học này cũng vừa mới thực hiện xong một cuộc nghiên cứu quan trọng, cậu không cần chuyên chế quá vậy đâu”.

Lăng Thiếu Đường vỗ vỗ bả vai Thiên Hi: “Thiên Hi, anh chẳng hiểu nổi, anh trai thì máu lạnh vô tình mà sao lại có cậu em trai dễ mến thế này nhỉ?”

Vẻ mặt Lãnh Thiên Dục lập tức thay đổi, mặc dù dáng vẻ thờ ơ nhưng từ ánh mắt không khó để nhận ra tình bạn tốt giữa hắn và ba vị tổng giám đốc kia.

“Tôi thấy Thiên Hi không chỉ bị Quý Dương làm hư thôi đâu, còn có cả hai người nữa đấy, cho nên thằng nhóc này mới dám lười tôi ở Havard thay đổi chuyên môn học”. Hắn nói.

Lăng Thiếu Đường và Hoàng Phủ Ngạc Tước nhìn nhau cười một cái, sau đó, Lăng Thiếu Đường lên tiếng: “Dục, Tước nói không sai đâu, nên cho Thiên Hi thời gian để thích ứng”.

Lãnh Thiên Hi cảm kích nhìn Lăng Thiếu Đường và Hoàng Phủ Ngạn Tước.

Lãnh Thiên Dục nhìn em trai mình, hắn hiểu dụng ý của hai người bạn tốt, nhưng mà…

“Thiên Hi, em còn muốn trốn tránh tới khi nào nữa?”. Giọng điệu của hắn đột nhiên lạnh như băng.

Thân hình cường tráng của Lãnh Thiên Hi khẽ run lên, nụ cười ôn hòa trên mặt dần biến mất, anh ta vô lực cúi đầu xuống.

“Dục…”. Lăng Thiếu Đường và Hoàng Phủ Ngạc Tước đồng thanh lên tiếng ngăn cản Lãnh Thiên Dục.

Lãnh Thiên Dục giơ tay lên, nhìn hai người bạn tốt, chậm rãi nói: “Thiên Hi không còn bé nữa, chẳng lẽ nó cứ muốn sống trong cái bóng ấy cả đời sao? Nếu như tôi cũng giống như nó thì giờ này làm gì có Lãnh thị, đừng nói đến cái chức lão đại kia”.

Nói xong, đôi mắt chim ưng nghiêm nghị nhìn về phía Lãnh Thiên Hi.

Hắn sao có thể không hiểu em trai mình, thật ra năng lực tính toán kinh doanh của Lãnh Thiên Hi không hề kém hơn năng lực của hắn, nhưng việc cha mất đã để lại bóng đen tâm lý quá lớn trong lòng cậu ta, cậu ta không muốn nói đến việc kinh doanh, cũng không tiếp nhận việc huấn luyện của tổ chức nữa.

Lãnh gia không cho phép con cháu mình lại trốn tránh như vậy, thế nên, người làm anh trai như Lãnh Thiên Dục không chút do dự mà gánh vác lấy chuyện ở hai giới hắc bạch đạo thay cha mình, không muốn em trai Lãnh Thiên Hi và em gái Lãnh Tang Thanh phải phân tâm.

Nhưng, cái gì cũng có giới hạn, dù sao trong người bọn họ cũng chảy dòng máu của Lãnh gia, nhiều năm sống như vậy đủ rồi, giờ cũng nên quên đi vết thương lòng.

Lúc này, Lãnh Thiên Hi chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ cương nghị anh tuấn thoáng qua một tia đau đớn.

“Anh, em…”. Anh ta dừng lại, làm sao mà anh ta không hiểu tấm lòng của anh trai mình chứ.

Lãnh Thiên Dục không nói gì thêm, nét mặt rất nghiêm túc.

Cả hội quán rất yên tĩnh, dường như cả âm thanh rất nhỏ của một chiếc lá rụng xuống cũng có thể nghe thấy được.

Sau một lúc lâu, Lãnh Thiên Dục mới nhàn nhạt mở miệng: “Thiên Hi, em không quên con chip đỉnh cao kia chứ?”

Lãnh Thiên Hi chợt nhìn về phía Lãnh Thiên Dục, ánh mắt kiên định, nói: “Nhớ, dĩ nhiên là em nhớ”.

“Giờ con chip kia đã biến mất, không rõ tung tích, là một người của Lãnh gia, em phải có trách nhiệm trong đó. Em có hứng thú với y học, được, Lãnh thị chúng ta hoàn toàn có thể phát triển thêm lĩnh vực y học, đem những tinh hoa trên thế giới quy tập lại, khiến cho Lãnh thị đứng đầu về y học, chẳng nhẽ em lo anh không làm được điều đó?”. Lãnh Thiên Dục nói.

Đứng ở một bên, Hoàng Phủ Ngạn Tước như có điều suy nghĩ, nhìn về phía Lãnh Thiên Dục một chút, sau đó hỏi: “Dục, tổ chức đặc công BABY-M từ trước đến nay hoạt động dựa trên việc nhận nhiệm vụ, cậu có nghĩ tới người ủy thác cho bọn họ cướp đi con chip trong tay cậu rốt cuộc là ai không?”

Vẻ mặt cương nghị của Lãnh Thiên Dục thoáng qua tia lạnh lẽo: “Trên thương trường người biết đến con chip này rất ít, chỉ có thể là… người trong giới hắc đạo, xem ra có rất nhiều người núp trong bóng tối muốn làm hại đến Lãnh thị, cho nên mới lợi dụng tổ chức BABY-M để đạt mục đích”.

Cả người hắn tràn đầy khí thế, cái quan trọng nhất của con chip kia không phải là nhờ nó Lãnh thị sẽ kiếm được bao nhiêu tiền, mà nó là tâm nguyện của cha hắn, hắn muốn hoàn thành tâm nguyện đó.

Năm đó, cha hắn đã tốn rất nhiều tiền của để phát triển con chip công nghệ cao đứng đầu thế giới, trừ những nhân viên tham gia nghiên cứu khoa học thì rất ít người biết được, nhưng đến cuối cùng cha hắn lại ra đi trước khi được tận mắt nhìn thấy con chip này, cho nên Lãnh Thiên Dục buộc phải tìm được con chip.

Lăng Thiếu Đường uể oải dựa người sang một bên, đôi lông mày chau lại, lát sau, anh ta trầm thấp lên tiếng: “Dục, cậu có nghĩ tới một khi đối phương lấy được con chip đó thì hậu quả sẽ như thế nào không?”

Đáy mắt Lãnh Thiên Dục thoáng qua tia lạnh lẽo, lên tiếng: “Đầu tiên là đánh lén Lãnh thị, sau đó sẽ… trực tiếp uy hiếp đến tổ chức Mafia. Nhưng tổ chức BABY-M đã cướp được con chip này một thời gian rồi mà lại không có động tĩnh gì, trừ khi…”

“Trừ khi đối phương vẫn chưa nhận được con chip?”. Vẻ mặt Lãnh Thiên Hi thoáng qua một tia chần chừ, cất giọng nói.

“Còn một khả năng nữa… con chip kia là giả”. Lăng Thiếu Đường và Hoàng Phủ Ngạn Tước đồng loạt lên tiếng.

Đáy mắt Lãnh Thiên Dục lóe lên tia lạnh lẽo khiến người ta run rẩy, hắn nhếch môi, nhìn về phía ba người nói: “Xem ra Tây Tạng – Trung Quốc quả là nơi khiến người ta phải lưu luyến”.

Lăng Thiếu Đường cười một tiếng: “Nếu như cả ba tập đoàn cùng ra mặt giúp đỡ, liệu có được coi là xem thường năng lực của cậu không?”

“Nói thử xem?”. Lãnh Thiên Dục bày ra vẻ mặt vậy-mà-cũng-hỏi, nét mặt dù lạnh tanh nhưng rất tự tin, hơn nữa hắn cũng không muốn bạn bè tốt của mình phải mạo hiểm.

Chương 3: Theo Dõi Lẫn Nhau

Cây cối rậm rạp che khuất ánh mặt trời, chỉ có những bóng cây trải dài trên mặt đất, có một chiếc xe ô tô đang ẩn núp giữa những tán cây xanh.

Thượng Quan Tuyền uể oải dựa người vào ghế xe, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng sau mắt kính toát ra vẻ tỉnh táo và sắc sảo. Cô nhìn vào màn hình trên xe, rồi lại hướng ánh mắt đến tòa nhà cao tầng xa xỉ cách đó không xa.

Đây chính là trụ sở chính của Lãnh thị, mà mục tiêu của cô chính là tổng giám đốc của Lãnh thị - Lãnh Thiên Dục!

Cô sờ lên bả vai, vết thương đã bắt đầu khép miệng, nhưng sờ lên vẫn có thể thấy cảm giác tê tê, đây đều là do Lãnh Thiên Dục ban tặng.

Người đàn ông đáng chết này lại dám nuốt lời, ở sau lưng cô bày trò.

Vừa nghĩ tới việc không đâu lại tự dưng bị trúng một viên đạn, lửa giận trong lòng Thượng Quan Tuyền tăng lên gấp bội.

Vậy nên hôm nay cô đã đến nơi này, mà nguyên nhân quan trọng hơn chính là tối hôm qua Niếp Ngân đã nói cho cô biết một tin tức kinh hãi.

Lúc đầu có người trả giá rất cao yêu cầu bọn họ lấy được con chip, khi cô ở Tây Tạng cướp thành công con chip về giao cho Niếp Ngân, đến lúc giao hàng Niếp Ngân mới biết, con chip kia là giả.

Rốt cuộc con chip có hình dạng như thế nào, Niếp Ngân chưa từng thấy qua, cô cũng vậy, nhưng cô biết nếu như không lấy được con chip thật, như vậy sẽ ảnh hưởng đến địa vị và uy tín của tổ chức đặc công quốc tế BABY-M.

Nhiệm vụ này là do cô làm, cho nên, cô không thể phủi bỏ trách nhiệm!

Vì vậy, sau cả đêm suy xét, Thượng Quan Tuyền thấy mình lại rơi vào bẫy của Lãnh Thiên Dục. Dù cô không biết con chip kia có ý nghĩa như thế nào với Lãnh Thiên Dục, nhưng từ việc Lãnh Thiên Dục tự mình đến Tây Tạng hành động đã cho thấy hắn rất coi trọng con chip kia, hơn nữa còn buộc phải lấy được nó.

Nghĩ đến tình cảnh ngày hôm đó, cô và Lãnh Thiên Dục một trước một sauđến đại điện, nếu như nói cô chỉ lấy được con chip giả, vậy Lãnh Thiên Dục có tìm được con chip thật hay không?

Thượng Quan Tuyền càng nghĩ càng thấy không có khả năng này, nếu Lãnh Thiên Dục đã lấy được con chip, vậy thì sao còn cần phải đánh cược với cô vụ thoát ra từ tầng mười chín của mật thất làm gì?

Ánh mắt Thượng Quan Tuyền lộ vẻ căng thẳng. Sau mấy lần đối mặt, cô đã có cảm giác người đàn ông này không hề đơn giản, đôi lúc khiến cô cảm thấy bối rối, đây là cảm giác chưa từng xuất hiện kể từ khi cô ra đời. Vì vậy, cô rất nghi ngờ liệu mình có khả năng giết người đàn ông này không.

Thượng Quan Tuyền biết, nếu cô không tìm Lãnh Thiên Dục thì Lãnh Thiên Dục cũng sẽ phái người tìm ra cô, vì vậy hôm nay cô đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để theo dõi Lãnh Thiên Dục, việc đầu tiên là muốn tra ra tung tích của con chip.

Đang mải suy nghĩ chợt nghe thấy tiếng tít tít từ màn hình phát ra, Thượng Quan Tuyền quay đầu nhìn, con mắt trở nên cực kì tỉnh táo.

Cách đó không xa có ba chiếc xe thương vụ sang trọng đang chậm rãi rời đi, khóe môi Thượng Quan Tuyền cong lên một nụ cười duyên dáng, Lãnh Thiên Dục, rốt cuộc anh cũng xuất hiện rồi.

Ngay sau đó, Thượng Quan Tuyền bình tĩnh khởi động xe, lái chậm chậm theo sau, chú ý theo dõi chiếc xe đang đi ở giữa, cô biết, hai trước xe ở trước và ở sau chỉ để bảo vệ mà thôi.

Xe rẽ hướng, Thượng Quan Tuyền cũng theo sát phía sau, không lơi lỏng chút nào.

Không lâu sau, ba chiếc xe phía trước đột nhiên thay đổi. Khi đang rẽ vào một khúc quanh, chiếc xe ở giữa tách ra, đi ngược đường hai chiếc xe đang hộ tống.

Ánh mắt Thượng Quan Tuyền lóe lên chút do dự, tình huống phát sinh ngoài dự kiến này không khỏi khiến cô nghi ngờ, chẳng lẽ Lãnh Thiên Dục biết có người theo dõi hắn?

Cô nhìn thiết bị định vị trong xe, chỉ cần xác định Lãnh Thiên Dục ngồi trong chiếc xe kia là được rồi. Nghĩ tới đây, cô không do dự nữa mà nhấn ga đi theo.

Không biết đã qua bao lâu, đang lúc Thượng Quan Tuyền nghĩ rằng mình lại mắc bẫy của Lãnh Thiên Dục…

Hơi thở tanh nồng của sóng biển ập đến, nơi đây cách xa cái ồn ào, náo nhiệt, nóng nực của thành phố, chỉ còn lại bầu không khí an lành.

Dần dần, Thượng Quan Tuyền phát hiện cách đó không xa là một ngôi biệt thự màu trắng, đầy khí thế mà tràn đầy mùi vị quý tộc, tư thái cổ xưa sánh ngang với trời đất.

Chiếc xe trước mắt đi xuyên qua rừng trúc xanh tốt, dừng lại trước cửa biệt thự, cổng sắt lớn uy nghi được cài đặt hệ thống kiểm tra an toàn tự động, sau khi quét một lượt, chiếc xe nổ máy chạy vào trong biệt thự.

Thượng Quan Tuyền tìm một chỗ kín đáo đỗ xe lại, sau đó từ từ tới gần biệt thự.

Nơi này là… biệt thự của Lãnh Thiên Dục sao?

Rất rõ ràng, cô không thể đi vào từ cửa chính, vì vậy Thượng Quan Tuyền cẩn thận quan sát địa hình xung quanh, khi cô thấy dọc theo rừng trúc xuống phía dưới là một dãy núi cao, đôi môi khẽ cong lên.

Tránh khỏi đồ công nghệ cao để đi vào biệt thự đối với Thượng Quan Tuyền mà nói là chuyện quá dễ dàng, chẳng qua nơi này lớn như vậy, cô phải mất chút thời gian mới có thể tìm được Lãnh Thiên Dục.

Trên núi cây cối tốt tươi, một bên là suối nước Ôn Tuyền, bốn mùa đều tràn đầy sức sống.

“Anh ta cũng biết hưởng thụ quá nhỉ”. Thượng Quan Tuyền thấy những cảnh này hừ lạnh một tiếng.

Đúng lúc này, một giọng nói như đến từ địa ngục truyền đến từ trên đầu cô: “Tôi không ngại cùng cô hưởng thụ đâu”.

Thượng Quan Tuyền sững sờ, đột nhiên xoay người lại, khi cô thấy rõ người vừa lên tiếng, đôi mắt lập tức trợn to lên…

---------

Anh chị cứ chơi trò tôi theo dõi anh, anh theo dõi tôi thế này mệt quá

Mà đúng là tài phiệt có khác, biệt thự to oành lại vừa có suối và có núi, phong cảnh cũng quá nên thơ đi

Chị yên tâm, sau này kiểu gì chị cũng được nhàn nhã hưởng thụ phong cảnh ấy thôi

Chương 4: Quyết Định Chấn Động Lòng Người

Người này không phải ai khác, chính là người Thượng Quan Tuyền luôn theo dõi – Lãnh Thiên Dục!

Vẻ mặt hắn lúc này lạnh lẽo như Diêm La, hai cánh tay khoanh lại, thân hình to lớn tùy ý dựa vào một bên, đôi mắt chim ưng sắc bén nhìn thẳng vào cô.

Thượng Quan Tuyền cảm thấy tim mình như nhảy ra ngoài, đôi mắt của cô lúc này như lắng xuống, đôi mày nhíu lại thể hiện sự khó tin và nghi ngờ.

Sắc mặt hờ hững của Lãnh Thiên Dục khiến Thượng Quan Tuyền không nhìn ra trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Hắn chậm rãi bước tới, đi vào một căn phòng cạnh suối Ôn Tuyền, đèn bên trong tản ra những tia sáng nhàn nhạt, lấy hàng trúc để ngăn cách với thế giới bên ngoài, trông rất bí hiểm.

“Đi theo tôi từ trưa đến giờ không thấy mệt sao? Vào trong đi”. Một âm thanh uy nghiêm lạnh lùng truyền ra từ trong phòng.

Thượng Quan Tuyền ngẩn ra, quả nhiên hắn đã phát hiện có người theo dõi.

Cô hít sâu một hơi, người đàn ông này rất bí hiểm làm cô không chống đỡ nổi, nếu không phải vì muốn hoàn thành nhiệm vụ, cô tuyệt đối không muốn động vào người đàn ông như vậy.

Nhưng, tên đã lên cung, không bắn không được.

“Thượng Quan Tuyền, tỉnh táo lên, dù sao mày cũng không được dễ dàng chịu thua hắn như thế”. Cô thầm nghĩ.

Thượng Quan Tuyền cắn môi, dứt khoát mở cửa ra.

Vừa lúc đóng cửa quay đầu lại, cô vừa hay đối diện ngay với đôi mắt thâm sâu của Lãnh Thiên Dục.

Thượng Quan Tuyền như chôn chân tại chỗ, không tiến lên được mà cũng không biết nên làm gì, cô cụp mắt xuống trốn tránh ánh mắt hắn.

Thời gian như ngừng lại, bầu không khí hết sức kì lạ mà nặng nề, dường như đã qua cả một thế kỷ, Thượng Quan Tuyền rốt cuộc cũng nghe được giọng điệu trầm thấp vang lên:

“Ngẩng đầu lên”. Lãnh Thiên Dục ra lệnh.

Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu, mắt đối mắt với Lãnh Thiên Dục.

“Thế nào, dám theo dõi tôi mà lại không dám đối mặt với tôi à?”. Giọng điệu của hắn lạnh giá như mũi kiếm, châm chọc nói.

Thượng Quan Tuyền hừ lạnh một tiếng: “Lãnh Thiên Dục, anh cũng tự đại quá đấy, nếu không có can đảm thì tôi cũng chẳng tới đây làm gì”.

“À, phải vậy không?”. Lãnh Thiên Dục đang ngồi trên ghế chợt đứng dậy, Thượng Quan Tuyền cảm thấy không gian nhất thời bị thu hẹp lại, bàn tay to lớn của hắn nắm lấy cằm cô.

Khóe miệng hắn nhếch lên ý cười lạnh đầy thâm thúy: “Cô cũng to gan thật đấy! Biết rõ tôi đã sai người đi tìm cô, vậy mà còn tự chui đầu vào rọ”.

“Có gì khác nhau sao? Dù sao tôi cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình”. Thượng Quan Tuyền hùng hổ nói.

Mặc dù to miệng như vậy nhưng trống ngực của Thượng Quan Tuyền cũng đập liên hồi. Mục đích cô theo dõi Lãnh Thiên Dục là muốn tra tìm dấu vết của con chip, ai biết lại bị hắn phát hiện ra, khiến cô không thể không tùy cơ ứng biến, nhưng cô cũng rất rõ, nếu như hiện tại giết chết hắn thì tung tích của con chip nhất định cũng sẽ mất theo.

Điều này khiến cô thấy bức bối, cô cực kì chán ghét loại tình cảnh tiến thoái lưỡng nan kiểu này.

Lãnh Thiên Dục tao nhã bước về phía quầy rượu bằng gỗ, lấy ra một chai Whisky lạnh, sau đó lại thong thả ngồi xuống, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cô.

“Muốn giết tôi? Cô có bản lĩnh này sao?”. Giọng điệu lạnh như băng, hắn khẽ nhấp một ngụm rượu, không thay đổi nét mặt nói: “Hoặc phải nói là… cô chịu giết tôi?”

Lời nói đầy khiêu khích mà cũng rất mờ ám khiến Thượng Quan Tuyền đột nhiên thấy giận dữ. Đôi mắt trong trẻo của cô thoáng qua tia lạnh giá, ngay sau đó, ngón tay mảnh khảnh nhanh chóng sờ lên chiếc dây chuyền ở cổ.

“Lãnh Thiên Dục, chịu chết đi”. Vẻ sắc bén lướt qua ánh mắt Thượng Quan Tuyền, sợi dây chuyền đột nhiên biến thành một thứ vũ khí bén nhọn, nhanh như chớp bắn thẳng về phía Lãnh Thiên Dục.

Thứ vũ khí sắc bén dưới ánh hoàng hôn nhu hòa càng trở nên lạnh lẽo lạ thường.

“Cỏ bốn lá?”. Đáy mắt Lãnh Thiên Dục thoáng qua tia cảnh giác rồi nhanh chóng biến mất, sau đó, hắn nhanh chóng xoay người, tránh được ám khí đột nhiên xuất hiện này.

“Cỏ bốn lá” chính là ám khí đã giết thượng sư ở Tây Tạng và Crow.

Vậy mà lúc này, đáy mắt Thượng Quan Tuyền thoáng tia cười nhạo, chẳng biết từ lúc nào, trên tay cô đã cầm một con dao sắc bén, trong khi Lãnh Thiên Dục liên tục xoay người, con dao đột nhiên sượt qua cánh tay hắn.

Lãnh Thiên Dục đột nhiên đưa tay ra, bàn tay to lớn mở rộng, lại nhanh chóng thu về, cứng rắn ấn vũ khí trong tay Thượng Quan Tuyền xuống, bàn tay khác nắm chặt cổ tay cô.

“Không ngờ khả năng của cô lại…”. Lãnh Thiên Dục lạnh lẽo cất lời, vẻ tàn ác tràn ngập trong đôi mắt. Hắn không nghĩ cô gái này sẽ ra tay nhanh đến vậy, nếu không phản ứng kịp, chắc chắn hắn sẽ bị trúng ám khí của cô.

“Sao? Anh đang khen tôi à?”. Đáy mắt Thượng Quan Tuyền tràn ngập vẻ phẫn nộ, nói thì chậm nhưng xảy ra thì rất nhanh, cánh tay khác của cô nhanh chóng đập vào phần cổ Lãnh Thiên Dục.

Lãnh Thiên Dục không nghĩ cô còn có thể phản kháng, hắn cảm thấy cổ đau buốt, ngay sau đó liền đẩy cô ra.

Đúng lúc này, một lưỡi dao bén nhọn lại bay thẳng một đường về phía hắn. Khả năng phi dao lão luyện này hẳn là không thua kém tài phi đao của Hoàng Phủ Ngạn Tước.

Lãnh Thiên Dục lắc người cực nhanh, đem ly rượu ném mạnh về phía con dao đang lao đến. Ly rượu va chạm với con dao trên không trung, chỉ nghe một âm thanh leng keng vang lên.

Ly rượu bị va chạm mạnh, vỡ tan trên không trung, mà con dao vì đâm phải ly rượu nên bị lệch hướng.

Lãnh Thiên Dục nghiêng người, con dao đâm sượt qua cà vạt của hắn, lưỡi dao vừa bay qua, cà vạt bị rách làm đôi rơi xuống đất.

Cùng lúc đó, Thượng Quan Tuyền rên lên một tiếng… mảnh vỡ của ly rượuđã đâm vào cánh tay cô.

Chương 5: Không Khí Kì Quái

Máu, từng giọt máu chảy đầy cánh tay Thượng Quan Tuyền, ánh mắt Lãnh Thiên Dục đột nhiên trở nên căng thẳng, hắn bước nhanh lên mấy bước, kéo cánh tay của cô lại…

“Anh không cần giả vờ giả vịt”. Thượng Quan Tuyền nhân cơ hội này nâng cánh tay kia lên, bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh có giấu một con dao sắc bén.

Con dao xoẹt qua, vậy mà…

Cổ tay cô bị Lãnh Thiên Dục nắm chặt, ngay sau đó, bàn tay hắn gia tăng thêm chút lực, Thượng Quan Tuyền chỉ cảm thấy ở chỗ cổ tay truyền đến một cảm giác tê dại.

Leng keng, con dao rơi trên mặt đất phát ra âm thanh lạnh lẽo vô cùng.

“Anh... Lãnh Thiên Dục, bỏ tay tôi ra”. Lúc này Thượng Quan Tuyền đã bị Lãnh Thiên Dục khống chế, không cách nào thoát ra được.

“Cô cứ như vậy mà muốn giết tôi sao?”. Vẻ mặt Lãnh Thiên Dục lạnh như băng, giọng điệu cũng vô cùng lạnh lẽo.

“Đúng”. Thượng Quan Tuyền cố gắng chịu đựng cơn đau truyền đến từ cánh tay, cất giọng nói: “Giết anh, tôi mới có thể hoàn thành nhiệm vụ”.

“Nhiệm vụ chết tiệt”.

Lãnh Thiên Dục lạnh lùng lên tiếng, sau đó, bàn tay nắm lại, hơi khom người bế Thượng Quan Tuyền lên đi về phía giường ngủ.

Thượng Quan Tuyền cảm thấy sợ hãi, cơ thể theo bản năng giãy giụa: “Lãnh Thiên Dục, anh, anh muốn làm gì?”

“Câm miệng lại”.

Khuôn mặt lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục không chút biểu cảm, hàng lông mày cương nghị nhíu lại khiến người ta không rét mà run.

Lúc hắn đặt Thượng Quan Tuyền xuống giường, cô đang định đứng dậy...

“Ngồi yên đấy”.

Lãnh Thiên Dục quát, sau đó, cánh tay như chiếc kìm sắt đè xuống, đem thân thể cô hoàn toàn vùi trong lồng ngực của mình, một tay khác nhanh chóng ấn xuống mỗi chuỗi dãy số.

“Đem hộp thuốc vào đây”.

Âm thanh lạnh lùng như từ địa ngục ra lệnh qua điện thoại.

Thượng Quan Tuyền ngẩn ra, thân hình của hắn dũng mãnh, nhanh nhẹn là thế, bờ ngực rộng lớn là thế, trong chốc lát hơi thở của đàn ông tản ra, bao vây lấy cô, khiến tim cô không khỏi đập nhanh. Cô rất sợ vì sao lúc này lại để mặc hắn như vậy, cảm giác giống như một loại phục tùng...

Nghĩ tới đây, Thượng Quan Tuyền cảm thấy đầu mình như nổ tung!

Tại sao lại vậy?

Tại sao đối diện với lồng ngực của Lãnh Thiên Dục lại sinh ra cảm giác hoảng hốt nhưng lại lưu luyến?

“Tôi giúp cô xử lý vết thương, ngoan ngoãn ngồi im, đừng cử động”.

Lãnh Thiên Dục cúp điện thoại, cúi đầu xuống nhìn Thượng Quan Tuyền trong ngực nói, ngữ điệu lạnh như băng lại có chút tình cảm khó mà phát hiện.

Từ trên người cô tản ra mùi thơm làm lòng hắn ngứa ngáy, người con gái mềm mại trong ngực không khỏi làm đôi mắt chim ưng dậy sóng.

“Anh...”

Thượng Quan Tuyền chợt ngẩng đầu, ai ngờ vì khoảng cách giữa hai người quá gần nhau, hơn nữa Lãnh Thiên Dục lại đang cúi đầu xuống...

Đôi môi anh đào của cô lại chạm vào đôi môi mỏng khêu gợi của Lãnh Thiên Dục.

Thượng Quan Tuyền đột nhiên trợn to mắt, cô vừa muốn tránh né lại bị Lãnh Thiên Dục ôm lấy, khiến cô ngồi hẳn lên cặp đùi tráng kiện của hắn, hai cánh tay vững chắc của hắn cố tránh vết thương, ôm cô vào trong ngực.

“Không, không nên như vậy”.

Thượng Quan Tuyền bối rối, nói lắp, cô thấy tim mình đập mạnh, muốn thoát ra ngoài, bởi vì hành động của hai người lúc này khiến cô cảm thấy rất kì quái và mờ ám.

Thấy khuôn mặt tuyệt mĩ của Thượng Quan Tuyền đỏ bừng lên, trái tim sắt đá của Lãnh Thiên Dục như bị một sợi lông mềm mại phe phẩy vào, hắn không biết cảm giác này là gì, hắn chỉ muốn thuận theo lòng mình.

“Không muốn gì?”

Mặc dù đôi mắt lạnh như băng nhưng khóe miệng kiên nghị khẽ cong lên nụ cười, hắn cúi xuống tới gần Thượng Quan Tuyền...

Thượng Quan Tuyền theo bản năng ngả người về phía sau, đôi mắt tỉnh táo đã sớm bị vẻ hốt hoảng thay thế.

“Lãnh Thiên Dục, anh, anh không được tới gần thêm nữa. Nếu không... nếu không...”.

“Nếu không sẽ thế nào? Hả?” Lãnh Thiên Dục không nhúc nhích, đôi môi cong lên nụ cười thích thú, ánh mắt như thợ săn nhìn tỉ mỉ gương mặt cô.

Là lưu luyến hay là hứng thú? Lãnh Thiên Dục không biết, nhưng trên người cô có mùi thơm ngát đặc trưng luôn khiến hắn không thể kìm lòng.

Trái tim Thượng Quan Tuyền đập liên hồi, hắn ở rất gần cô, hơi thở nóng bỏng của đàn ông nhanh chóng bao vây lấy hơi thở của cô.

Hắn lại cúi xuống... đưa tay chạm vào môi cô.

Đôi môi xinh đẹp của cô khẽ run rẩy, để mặc ngón tay hắn tùy ý.

Hắn luôn mạnh mẽ, vẻ lạnh lẽo như băng ngàn năm, nhưng bây giờ lại thấy như có một dòng nước ấm tràn vào trong lòng.

“Cô... rất đẹp”. Giọng nói vốn lạnh như băng của Lãnh Thiên Dục dần dần thay đổi, âm thanh trầm thấp như đang cảm thán.

Thượng Quan Tuyền mím môi, tim đập ngày càng mạnh: “Anh buông ra... A....”

Lãnh Thiên Dục không cho cô cơ hội lên tiếng, đôi mắt đen dần trở nên thâm trầm, hắn cúi người xuống, không báo trước hôn lên đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của Thượng Quan Tuyền.

Đầu lưỡi bá đạo luồn vào trong cái miệng nhỏ nhắn của cô, nhanh chóng đoạt lấy từng chút ngọt ngào một.

Vội vàng đòi hỏi, thỏa thuê đoạt lấy...

Hơi thở đậm mùi đàn ông tràn ngập trong khoang miệng nhỏ nhắn của cô.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .